TÓM LƯỢC VỀ RƯỢU GÒ ĐEN

Nhắc đến “Gò Đen”_Đây là một địa danh nổi tiếng từ thời Pháp thuộc. Ngày ấy, thực dân Pháp cấm không cho nấu rượu nhằm độc quyền về loại rượu Công xi nhưng loại rượu này rất nhạt và không hợp với khẩu vị người dân nên mọi người vẫn lén nấu rượu khắp nơi. Người dân Gò Đen thường lén nấu rượu trong những đám cỏ đế vì loại cỏ này thân cao dễ che mắt thực dân nên tên gọi “Rượu đế Gò Đen” cũng bắt đầu từ đó.
Vậy chúng ta nên nhớ địa danh Gò đen có trước chứ không phải như một số kiến thức tuyến điểm vẫn thường giải thích là do mọi người lén nấu rượu làm cháy đen cả gò mới gọi là Gò Đen đây là dòng kiến thức sai lệch. Trong cuốn " Địa chí Long An " là công trình khoa học nghiên cứu về văn hóa dân gian Long An,Đó là: Những người Việt đầu tiên đến vùng đất (mà nay gọi là Gò Đen) khai hoang lập ấp từ cuối thế kỷ XVII , khi đào xuống đất Gò mà lại thấy toàn là đất màu Đen, khác với đất gò ở miền Đông Nam Bộ mà họ đã tới trước đó, đào xuống toàn là đất đỏ. Do vậy mà những người Việt khai hoang vùng đất này đầu tiên vào thế kỷ XVII đã đặt tên vùng đất này là Gò Đen. Và một minh chứng khác nữa, trong bài thơ “Gia Định thất thủ vịnh” có câu: “Mấy dặm Gò Đen – Rạch Kiến, ngọn lửa thiêu sự nghiệp sạch không. Đòi nơi Rạch Lá – Gò Công, trận gió quét cửa nhà trống rỗng”. bài thơ này sáng tác năm 1859, khi Pháp bắt đầu tấn công Việt Nam và hạ được thành Gia Định, thì địa danh “Gò Đen” đã có mặt bên cạnh địa danh Rạch Kiến của một vùng đất bên cạnh. (Bài thơ trên in trong sách “Gia Định phong cảnh vịnh” của Trương Vĩnh Ký, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 1997 tại thành phố Hồ Chí Minh). Như vậy địa danh Gò Đen là có trước vì tất Pháp bắt đầu quản lý các vùng đất phía nam là vào năm 1862
Người dân mê mỹ tửu thường gọi Rượu Gò Đen là “đệ nhất tửu” vì nấu loại rượu này đặc biệt cần cái tâm rất lớn. Những nguyên liệu nấu phải được chọn lọc kỹ càng, từng động tác pha chế phải được chú trọng mới có được một hũ rượu chất. Điển hình như loại nếp được nấu phải rặt, hạt tròn, mẩy, có mùi thơm và trắng đục đều, không được lẫn hạt gạo nào vào. Sau đó nấu thành cơm nếp, để nguội rồi cho men vào ủ khoảng 1 tuần. Đặc biệt loại men cần dùng phải là men mài từ rễ thảo mộc hoặc men bí truyền chế biến từ các vị thuốc như quế khâu, đinh hương, trần bì, quế chi, đại hồi, nhãn lồng, trầu hương…Sau 3 đếm cứ tiếp tục chan nước Gò Đen tinh túy rồi 3 đêm tiếp theo lại nấu lên. Phải ngâm đến ngày thứ 7 thì mới cất rượu. Muốn rượu càng ngon khi thưởng thức thì sau khi hoàn tất mẻ rượu sẽ cho vào hủ sành bịt kín lại đủ 100 ngày mới vớt lên thưởng thức.
Vậy mới nói cái tâm rất cần cho 1 hũ rượu ngon vì nếu ủ bằng men Trung Quốc chỉ mất có 3 ngày hoặc chọn những hạt nếp bình thường thì chắc chắn mẻ rượu sẽ không được như ý.