GIÒ CUA TRÀ LÝ


MÓN TẾT QUÊ CHỒNG - GIÒ CUA TRÀ LÝ 

( Đông Quý- Tiền Hải- Thái Bình)
Lần đầu tiên tôi được biết tới món giò cua, ấy là vào mùa xuân năm Canh Thân 1980, trong bữa cỗ đón dâu về Tiền Hải đúng dịp sau Tết Nguyên đán.
Thoạt đầu, trông miếng giò có lá gì đen đen phủ ngoài, ( sau biết là lá lốt), trông hơi xâu xấu so với miếng giò lụa Ước Lễ nõn nà, hồng tươi, quen thuộc bao năm ở Hà Nội, tôi có ý ngài ngại. Nhưng khi được các bà chị chồng vỗn vã giới thiệu, gắp cho tận bát, cô dâu mới ăn thử một miếng rồi, thì hân hoan quên tuột luôn nỗi hãi hùng vừa trải nghiệm sau đoạn đường đê rước dâu mưa dầm lầy lội đầy ổ trâu ổ gà, anh em họ hàng ngả nghiêng vồ ếch suốt lượt. 

Trong hình ảnh có thể có: món ăn
Từ đó, mỗi dịp về Tiền Hải ăn Tết lên, vợ chồng tôi đều nhớ đem giò cua làm quà cho gia đình bên ngoại, như là một món đặc sản riêng có của quê chồng. 
Sao mà làng Trà Lý lại gọi món ăn ấy là giò cua? Chắc là người đồng bể gói giò bằng thịt cua bể chăng? 
Xin thưa, không phải vậy! Gọi là giò cua có lẽ bởi hình dáng của chiếc giò được mô phỏng theo hình thù một chiếc mai cua bể và kích cỡ cũng tương đương như vậy. Thậm chí, người Trà Lý gọi luôn là : "Con cua" chứ không gọi là " giò cua" . Mấy lần, dù tôi đã quen vẫn suýt bị nhầm, tưởng nhà nội gửi cua biển cho nhà ngoại 
Giò thì đương nhiên là được chế biến từ thịt rồi, thịt lợn, thứ thực phẩm rất dễ kiếm ở thôn quê. Nhưng ngày xưa, cuộc sống của người nông dân rất khó khăn. Muốn được miếng thịt, khoanh giò, may phải chờ đến dịp tết nhất, giỗ chạp. Chứ ngày thường, tuyệt nhiên là không có. 
27, 28 tháng chạp âm lịch, ở quê đã có lắm nhà mổ lợn ăn tết. Nhà chồng tôi cũng thế. Háo hức trông chờ lắm 
Hằng năm, khoảng sau rằm Trung thu, mẹ tôi thi thoảng ngả mẻ rượu nếp để dành đến Tết chờ các con về và để đãi khách khứa họ hàng. Nấu rượu thì nhân thể lấy bỗng rượu, bà chăm bẵm nuôi vỗ con lợn ỷ đen. Chứ ngày thường , bà chỉ cho lợn ăn cám gạo và thân cây chuối hay ít bèo ao, rau khoai. Giống lợn ỷ đen tuy chậm lớn nhưng thịt rất thơm ngon, đặc biệt là miếng bì vừa dầy, vừa giòn, vừa bở và rất thơm.
Khi mới con lợn mới vừa được pha xong, những miếng thịt còn nóng hôi hổi, mấy anh em chú bác trong họ đến đụng lợn đã nhanh tay lọc ra tảng thịt mông nạc và thịt thăn nạc, còn vướng chút mỡ diềm cũng không sao.
Thịt được cho vào cối đá giã liền tay, đúng một kiểu hệt như giã giò nạc. Chỉ có một điều khác là trong khi giã thịt làm giò cua, phải cho vào mươi lá hẹ tươi. Chính lá hẹ là một thứ gia vị đặc biệt quyết định hương vị độc đáo của giò cua Trà Lý. Lát sau lại cho thêm vào mươi ánh thìa là, dăm bẩy cái lá lốt thái nhỏ biến.
Khi thịt quánh nhuyễn, nêm vào một chút nước mắm ngon, một chút đường cát mịn, vài chiếc lòng đỏ trứng, được lòng đỏ trứng gà thì thơm hơn hẳn, rắc thêm một chút hạt tiêu bắc xay nhỏ. Cũng có khi, do thiếu cẩn thận, lỡ để sót vài miếng bì lợn, các cụ cho là vô ý, nhưng khi ăn gặp được lại thấy hay hay. Giòn giòn, dai dai, dẻo dẻo. Thế cho nên, người ta có thể cho vào giò mươi lăm miếng bì lợn thái hạt lựu nhỏ biến. Sau lại lấy chày thúc đều cho nhuyễn. Có nhà thì cho thêm dăm hạt mỡ hạt lựu, ăn cho đỡ khô. 
Bấy giờ, các chị dâu gái trong họ sang làm giúp, mới lấy lá chuối tươi rửa sạch, lau khô, lót thêm một vài chiếc lá lốt tươi, xúc thịt gói thành hình mai cua, đem hấp trên chõ xôi nóng trong khoảng thời gian là 45 phút không hơn, không kém là được. Lúc ấy, các ông anh chồng đã rậm rịch đánh tiết canh, nấu cháo lòng cho bữa trưa . Quê nào cũng thế 
Giò cua Trà Lý chấm nước mắm chắt quê biển, thứ nước mắm mẹ chồng tôi tự làm bằng con moi biển tươi, để qua vài ba tháng, chắt lấy nước cốt. Nó sánh như mật ong, thơm nhức mũi. Giò cua ăn với cơm gạo tám, thêm mấy miếng dưa hành, thì ngon nuốt lưỡi chứ không phải.
Lại nói chuyện, hồi đầu đem giò cua lên làm quà cho bên ngoại Hà Nội. Ai ai cũng đều thấy quà quê thật hột, là lạ, hay hay, rất thích. Nhưng sau mọi người nói thật: Có mùi lá lốt, thìa là, lại hơi có vị ngọt đường, ăn không quen. 
Vậy là rốt cùng chỉ có tôi và cô gái Trưởng Vũ Phương Nguyên là vẫn say mê món giò quê ông xã. Mặc dù tôi cũng vốn không thích vị hơi ngọt đường của nó.
Tuy nhiên, hơn chục năm nay, ông bà nội các cháu đều đã đi xa...Tết đến, nhà không còn cảnh mổ lợn, giã giò, gói bánh. Đành mua bên ngoài. Người làm hàng ở quê hay lạm dụng mì chính, nên ăn không thích nữa. Bây giờ thịt lợn lại chủ yếu là thịt lợn lai kinh tế nuôi cám cò, xay giò toàn bằng cối xay công nghiệp, chả ai giã tay nữa. Giò chả còn được ngon như ngày trước. 
Ôi tự dưng nhớ quá cái quang cảnh tết quê xưa, rộn ràng và ấm áp làm sao.

Vũ Thị Tuyết Nhung

Trong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ăn